Từ những khối bột nếp đa sắc, người nghệ nhân với những ngón tay thoăn thoắt, uyển chuyển các động tác ngắt, vê, vuốt, nặn… loáng cái đã định hình thành món đồ chơi xinh xắn, khi con lợn, lúc con rồng, đến cả những nhân vật hoạt hình, phim điện ảnh, nhân vật lịch sử, cho đến kiến trúc, cổ phục… đấy chính là nghệ thuật tò he.
Người Hà Nội xưa hẳn biết đến hình ảnh con giống bột ở chợ Đồng Xuân, hay Phố Khách của người Hoa, cho đến con tò he của người làng nghề Xuân La, thuộc Phú Xuyên, Hà Nội. Các loại hình con giống bột, tò he, đều mang điểm chung là sử dụng nguyên liệu bột nếp để tạo hình thành các đồ chơi dân gian, phục vụ con trẻ ở các mùa lễ hội.
Yếu tố dân gian, bản địa, bản sắc trong hình tượng con giống bột từ những năm đầu thế kỷ 20 được chú trọng không chỉ bởi các “thượng đế” nhỏ tuổi, mà ngay giới nghiên cứu văn hóa, các bảo tàng nước ngoài (Pháp), cũng chú tâm sưu tầm, lưu giữ, coi đó như một nguồn tư liệu giá trị về sự phát triển của đồ chơi dân gian Việt qua từng giai đoạn lịch sử.
Riêng với người làng nghề chế tác tò he Xuân La, bên cạnh việc giữ nghề, truyền nghề trong từng nếp nhà, lấy kỹ thuật nặn tò he truyền thống làm cơ bản, từ đó dần phát triển, định hình những phong cách tạo hình chuyên biệt, gắn liền với “thương hiệu” tò he Xuân La. Từ nền tảng ban đầu với việc tạo dựng các hình tượng thuộc bộ tứ linh Long – Lân – Quy – Phượng, hình tượng Vua Hùng, cho đến các công trình kiến trúc tiêu biểu gắn với nhịp sống Thăng Long như Văn miếu Quốc Tử Giám…
Theo xu hướng thị trường, cùng những thăng trầm thời gian, con giống bột chợ Đồng Xuân, Phố Khách chỉ còn lưu lại trong ký ức, trong sưu tập của bảo tàng nước ngoài. Riêng tò he Xuân La vẫn tiếp tục phát triển dựa trên đội ngũ thế hệ trẻ kế thừa, dám thử sức để sáng tạo trên nền dân gian, truyền thống, nhưng kết hợp với yếu tố thời điểm, thời đại tạo nên cái mới cho riêng mình. Những công chúa Elsa, siêu nhân, người nhện… sản phẩm của điện ảnh được hiện thực hóa bằng kỹ thuật nặn tò he của người Xuân La.
Để giữ nghề, tiếp nối nghề, đáp ứng thị hiếu khách hàng, những nghệ nhân tò he Xuân La một mặt phát triển kỹ thuật, tạo hình tượng mới, một mặt vẫn bảo lưu những kỹ thuật cổ xưa, sử dụng tò he truyền tải nội dung tích cực về văn hóa, lịch sử, có thể kể đến như tò he mang trang phục dân tộc, cổ phục triều Nguyễn… được sáng tác trong những năm trở lại đây là một điển hình. Tò he, không còn đơn thuần là một nghề, một trò chơi dân gian, là kỷ niệm, ký ức, mà còn là phương tiện sống động để biểu đạt những nét đẹp về văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.
Bên cạnh sự khéo léo trong tạo hình, độ bền của tò he cũng là chi tiết được chú trọng, ngày trước tò he chỉ sử dụng được đôi ba ngày, nay chất liệu tạo nên tò he đã có thể đảm bảo độ bền tối thiểu là hai năm. Gần đây, hình tượng tò he không chỉ đơn thuần là món đồ chơi trẻ con, mà được vận dụng vào nghệ thuật, trong đó nổi bật là việc đưa cổ phục cung đình vào nghệ thuật tò he.
Sự kết hợp hai nhân vật “say” văn hóa dân gian là nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu và nhà nghiên cứu Trịnh Bách đã tạo nên bộ hình tượng các vị quan triều Nguyễn. Áp dụng kỹ thuật chế tác tò he, từng hình tượng được Đặng Văn Hậu thể hiện khéo léo, “mặc” theo thứ tự một bộ trang phục hàng quan với đầy đủ áo mão, cân đai. Hoa văn, họa tiết trên mũ, áo, hia hài mô phỏng từ những nghiên cứu về cổ phục hoàng triều của nhà nghiên cứu Trịnh Bách.
Nhắc đến bộ tượng tò he mang cổ phục cung đình, nghệ nhân Đặng Văn Hậu cho biết việc thực hiện không chỉ là cách thể hiện cho ra được thần thái, phong cách một vị quan, mà còn là cơ hội để bản thân và người chiêm ngưỡng dễ dàng nắm bắt một số nguyên tắc, niêm luật trong trang phục, cổ phục triều Nguyễn.
Nguyễn Đình
Thêm bình luận